Nói chuyện với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị
ngày 24.7, ông Lê Lớn, 46 tuổi, ngư dân của xã An Bình thuộc huyện đảo
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tha thiết: “Chúng tôi rất muốn được bảo vệ khi
đi biển”.
Lê Lớn là một ngư dân kỳ cựu, chuyên đánh bắt cá trên
vùng biển Hoàng Sa. Tàu cá của ông đã 15 lần “chạm trán” với tàu Trung
Quốc – lúc bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, khi thì bị đập phá, thu giữ ngư
cụ, tôm cá – trong những lần ông đang hành nghề trên vùng biển quê
hương. Ông cho biết: “Bây giờ, ngư dân bọn tui ra biển khoảng 40 hải lý
là đã có thể gặp tàu Trung Quốc. Ở gần thì không sao, nhưng ra đến Hoàng
Sa (khoảng 120 hải lý) là bầy tui liên tục bị rượt đuổi. Lần nào cũng
phải bỏ chạy”. Cũng theo ông Lớn, những lúc như vậy, ông và các bạn tàu
không biết phải điện báo với ai, ở đâu để được cứu giúp. Vùng ngư trường
Hoàng Sa bây giờ, theo ông Lớn, có nhiều tàu ngư chính, hải giám của
Trung Quốc dọc ngang trên biển.
“Tàu cá của anh em tui có đến 15 lần bị Trung Quốc bắt,
xua đuổi, đập phá... khi đang đánh bắt ở Hoàng Sa; trong đó, hai lần
đầu vào tháng 8.2003 và tháng 2.2009 bị họ bắt đưa về giam ở đảo Phú Lâm
và đảo Hải Nam. Họ đòi tui nộp tiền chuộc 50.000 NDT/lần mới thả người
về. Lần gần nhất tàu tui bị họ bắt giữ là ngày 29.2.2012. Cứ sau mỗi lần
mất tàu như vậy, hai anh em tui phải bóp bụng vay tiền sắm tàu mới để
ra khơi, nhưng đâu có được yên. Giờ, số giấy tờ, biên nhận trong những
lần bị bắt, nộp tiền chuộc... anh em tui đựng cả phuy trong nhà”, ông
Lớn kể.
Sao bị bắt hoài mà vẫn cứ ra Hoàng Sa?
Không đi Hoàng Sa thì đi đâu? Anh em tui thuộc lớp ngư
dân đi Hoàng Sa kỳ cựu nhất. Ngoài đó, tổ tiên ông bà chúng tôi là người
Lý Sơn đã ra đánh hải sản, lặn sản vật mang về, rồi còn đặt bia chủ
quyền hẳn trên ấy. Chúng tôi chấp nhận nếu bị tàu Trung Quốc đuổi thì
chạy. Sau đó nó về đảo, tàu mình lại vào đánh bắt. Có hôm lặn dưới biển,
vừa ngoi lên khỏi mặt nước, thấy họng súng đen ngòm chĩa trên đầu. Có
cái thúng chai dùng để bơi ra bơi vào, họ cũng xả súng bắn cả tràng. Cái
thúng nát như tương, tui đếm được hơn hai mươi vết đạn.
Nói thiệt, bọn tui chả sợ gì phía Trung Quốc nhưng họ
cứ phá hoài, hết rượt đuổi, thu giữ đến đập phá tàu, lưới thì mình hết
tiền, lấy gì mua tàu nữa mà ra khơi để kiếm cá tôm nuôi vợ, nuôi con.
Mới đây, anh ruột tui là Lê Vinh đổ bệnh, không ra Hoàng Sa đánh bắt
được nữa nên tui một mình đưa tàu ra khơi. Lần này lại bị tàu Trung Quốc
bắt. Khi thả tui về, phía họ còn “gửi lời thăm Vinh tóc đỏ” và nói rằng
“nếu còn thấy ra Hoàng Sa nữa là cắt gân chân”.
Vậy ông và bà con ngư dân khác cần gì nhất khi ra khơi bây giờ?
Cần nhiều thứ chứ nhưng cần nhất vẫn là được bảo vệ khi
đánh bắt trên biển. Ngư dân Trung Quốc dám vào vùng biển mình đánh bắt
bằng tàu cá lớn, đã vậy còn có tàu lo tổn phí đi theo, rồi tàu ngư
chính, hải giám các loại bảo vệ. Tàu cá của ngư dân mình đi Hoàng Sa đơn
độc lắm. Mới đây, khi có tổ đội đánh bắt trên biển, ngư dân mình mấy
tàu đi chung với nhau để có thêm sức mạnh, đoàn kết với nhau giằng co
với tàu cá nước ngoài. Nhưng nếu gặp tàu chiến, tàu có súng của Trung
Quốc thì cũng bó tay! Điều bọn tui mong nhất bây giờ là làm sao ra biển
mà không bị ai đe doạ, rượt đuổi, không bị bắt, bị đánh và mất mát tài
sản nữa. Nếu lỡ có bị bắt, mong Nhà nước can thiệp quyết liệt giùm để
ngư dân sớm được trở về và sau đó, tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn để
tiếp tục bám biển. Nhưng đó là tui nói chuyện lỡ bị bắt chứ thật ra tụi
tui đâu có muốn vay mượn chi. Nếu Nhà nước có cảnh sát hay hải quân gì
đó trên biển nhiều hơn để tuần tra, bảo vệ biển thì ngư dân tụi tui mừng
hơn nhiều. Có người bảo vệ thì tụi tui yên tâm đánh bắt, không lo bị
bắt, bị mất của mà Nhà nước cũng khỏi phải tốn tiền hỗ trợ ngư dân... (Sài Gòn Tiếp Thị)
Lời bình:
“Chúng tôi rất muốn được bảo vệ khi
đi biển”!?
Sao lại rất muốn nhỉ? Theo quy định tại điều 71 Hiến pháp năm 1992; điều
6, 7 Bộ luật tố tụng hình sự, công dân có quyền bất khả xâm phạm về
thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân
phẩm. Mọi hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài
sản đều bị xử lý theo pháp luật. Như vậy, "chúng tôi phải được bảo vệ khi đi biển" chứ?
Lực lượng biên phòng, hải quân, cảnh sát biển để làm gì nhỉ khi "Ngư dân Trung Quốc dám vào vùng biển mình đánh bắt
bằng tàu cá lớn, đã vậy còn có tàu lo tổn phí đi theo, rồi tàu ngư
chính, hải giám các loại bảo vệ"?
Thì ra báo chí truyền thông vẫn đưa tin bảo vệ ngư dân là bảo vệ bằng miệng.
Tôi đã viết trong bài Hãy là "phản đối +": "Nếu chính quyền Việt Nam thực sự có nhận thức, trí khôn
nhưng thấy mình chưa đủ sức mạnh, bản lĩnh để tự đứng vững và chống đỡ, đã đến lúc phải tỏ rõ lập trường, chính kiến trong lựa
chọn đồng minh. Chỉ có vậy, mới mong giải quyết dứt điểm hiểm họa thường xuyên bị
đè nén, hãm hiếp ngay trên chiếu chủ quyền của chính mình".
0 nhận xét:
Đăng nhận xét