(Trái hay phải)-
Trong khi Tổng cục Thống kê ngậm ngùi công bố GDP cả nước tăng thấp hơn
nhiều so với thành tích của tất cả các tỉnh thành, thì ngành điện công
khai tăng giá vào lúc thiên hạ lên giường, gà lên chuồng!
Thất nghiệp thì không nên đọc báo. |
Ngày thứ Sáu cuối tuần được bắt đầu trên
mặt báo với việc Tổng cục Thống kê chính thức công bố tốc độ tăng
trưởng của cả nước 6 tháng đầu năm.
Rầu rĩ là tâm trạng chung của các độc
giả trước con số 4,38% đầy khiêm nhường, cho dù Tổng cục Thống kê đã so
sánh tốc độ 4,66% của quý II với 4% trong quý I để thấy bức tranh kinh
tế đang dần bớt gam màu tối.
Trong khi ấy thì, nhìn về phía các địa
phương, người ta thấy cuộc đời mới trong trẻo và mát lành làm sao! Ta
hãy thử điểm qua tốc độ tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm được các tỉnh
thành hồ hởi loan báo thời gian qua, hệt như những chú gà quyết không
chịu kém nhau dù một nửa tiếng gáy trước các chị mái tơ: Thành phố Hồ
Chí Minh 8,1%, Hà Nội 7,6%, Cần Thơ 8,63%, Hậu Giang 14,08%, Gia Lai
12,63%, Hòa Bình 7,3%...
Quý vị độc giả sẽ cho rằng người viết
rậm lời, khi nhắc lại một vấn đề mà bấy lâu nay ai cũng biết, thậm chí
trở thành bình thường đến nỗi cho đến giờ, người ta khó mà phân biệt nổi
là tích cực hay tiêu cực, là hay hay là dở. Ấy là chuyện tốc độ tăng
trưởng của các địa phương bao giờ cũng qua mặt con số chung trên cả
nước.
Dĩ nhiên, vẫn có một số rất ít các
chuyên gia còn đủ kiên nhẫn để mạnh miệng nói về cái gọi là GDP địa
phương, rằng trên thực tế, các tỉnh thành, chưa nói đến các huyện, thậm
chí là các xã, gần như chắc chắn không thể tính nổi GDP do việc làm này
quá phức tạp, vượt quá khả năng của họ.
Nhưng, bất chấp những lời kỳ dị đó, năm
này qua năm khác, các địa phương vốn rất ham thích thi đua của chúng ta
cứ đến hẹn lại lên hiên ngang công bố những thành tích chói lọi.
Bất kỳ ai trong chúng ta, bao gồm các
nhà thống kê siêu việt của các địa phương, đều biết những con số ấy là
như thế nào, được “sản xuất” ra như thế nào. Nhưng, kỳ quặc làm sao,
không ai thấy là nó kỳ quặc, ai cũng thản nhiên, vui vẻ chấp nhận những
con số ấy, nói về nó như cơm ăn áo mặc hàng ngày, thậm chí sung sướng
phát rồ nếu như nó cao hơn địa phương bên cạnh một tí, rồi hậm hực không
để đâu cho hết nếu chẳng may mình có kém cạnh chút ít.
Vậy nên có thể nói, những con số thống
kê GDP địa phương này có số phận khá tương đồng với những câu chuyện ma
mãnh trong thế giới tâm linh của loài người. Tin hay không thì tùy nhưng
năm nào cũng thế, đến hẹn lại lên nên chắc chắn những kẻ đa nghi hơn
Tào Tháo cũng sẽ bán tín bán nghi và từ chỗ bán tín bán nghi đến chỗ
nghi ngờ bản thân thì khoảng cách chỉ là 1 sợi tóc mà thôi.
Chỉ khác một tẹo: GDP tỉnh, xã, huyện
được phần lớn người Việt Nam tin là có thật, hay ít nhất là không nghi
ngờ gì về sự tồn tại của chúng, chứ bà con mà “bán tín bán nghi” như khi
nghe chuyện ma mãnh đã tốt.
Nếu phải nói thật, bạn có thể đến đây và gào lên cho thiên hạ biết! |
Với các tư duy như vậy, quý vị có cho
rằng chúng ta hoàn toàn có đủ tư cách mà sắp xếp lại chút xíu câu nói
nổi danh của văn hào Lev Tolstoi rằng “trong những trường hợp không thể
nói thật thì ít nhất cũng đừng nói dối” thành “trong những trường hợp
không thể nói dối thì cũng ít nhất cũng đừng nói thật” không?
Cụ Lev ơi, bây giờ có tỉnh nào đó bỗng
dưng nổi hứng tuyên bố chúng tôi không tính nổi GDP, cụ thử nghĩ xem
thiên hạ sẽ nhìn họ với ánh mắt kinh dị như thế nào?
Thêm một chút nữa: Nếu buộc phải nói
thật thì cũng nên nói vào lúc không ai nghe thấy, không ai để ý, như Bộ
Công Thương và Tập đoàn Điện lực công khai việc tăng giá điện vậy, cũng
trong hôm 29/6.
Chẳng cần phải nhọc công nhắc lại những
phân tích lằng nhằng về cơ sở điều chỉnh giá điện nữa, nói đi nói lại
nhiều quá thành ra chẳng biết đâu mà lần, ta hãy thử đặt cái cách mà Bộ
Công Thương cùng EVN thông báo việc tăng giá điện cạnh cách thông báo
thành tích của các địa phương.
Thay vì tổ chức họp báo, hội nghị rình
rang, Bộ Công Thương và EVN nhè đúng vào ngày thứ Sáu cuối tuần và lúc
8h tối để gửi thông cáo báo chí. Thật đúng là ra đòn như sét đánh, như
điện giật, khiến gần 90 triệu dân cùng các nhà báo đang chuẩn bị lên
giường đi ngủ không kịp bưng tai.
Kết quả của cái sự công khai vào lúc gà
lên chuồng này là đến sáng thứ Bảy, một số ít người do không biết chơi
bời giải trí ở đâu đành lọ mọ đi tìm báo đọc cũng chỉ thấy một cái tin
ngắn tủn hoẳn trên hầu như tất cả các báo. Chà, thách các nhà báo phân
tích được sâu hơn, làm được bài hoành tráng hơn về thông tin tăng giá
điện này cho số báo ra sáng thứ Bảy đấy.
Nhìn vào thái độ khá là ấm ức của các
nhà báo, người ta phải thừa nhận ngành Điện có lẽ thật sự muốn công khai
minh bạch không giấu diếm gì như mấy cô người mẫu nội y, nhưng chỉ với
một điều kiện nho nhỏ là người nghe không nên bình luận quá nhiều, gây
loạn nhân tâm.
Ấy đấy, có phải là nếu buộc phải nói
thật, thì cũng nên chạy đến bên cạnh động cơ máy bay phản lực hoặc đứng
giữa sân bóng đá đang hồi các cổ động viên hưng phấn mà gào lên cho
thiên hạ biết “sự thật” không?
- Tam Thái/phunutoday
0 nhận xét:
Đăng nhận xét