Nguyễn Văn Hoàng
Đọc bài “Phí lưu hành đáng ra phải thu từ 10 năm trước?” đăng trên Dân Trí, tôi thấy có mấy điều cần thưa với ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó UB ATGT Quốc gia.
Nghe ông nói: “Mọi quyết sách hiện nay để đảm bảo ATGT là liên quan đến người tham gia giao thông, tức các giải pháp đều là cho người dân”, tôi cảm động suýt rớt nước mắt. Đúng là công bộc của dân!
Khoản “phí bảo trì đường bộ phải thu”, ông giải thích: “Hiện nay, kinh phí xây dựng đường bộ rất lớn, kinh phí bảo trì lại bằng 2/3 xây mới. Ví dụ xây một con đường mới mất 1.000 tỷ đồng thì phải bảo trì 700 tỷ đồng, nhà nước không có tiền, chỉ chi cho bảo trì 17 triệu đồng một km không đủ để trả lương công nhân, chưa nói đến nguyên liệu, máy móc. Người tham gia giao thông nhất thiết phải đóng phí này”.
Ơ hay! Nhà nước lấy đâu ra tiền? Tiền trong ngân khố là tiền thuế của dân, mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của dân. Ngoài ra, Nhà nước hoặc đi vay rồi dân cũng sẽ ngửa cổ trả, hoặc bán tài nguyên, khoáng sản chứ móc đâu ra tiền? Đồng lương chi trả công chức Nhà nước đem về nuôi sống gia đình không từ tiền thuế của dân thì từ đâu?
Đường chưa kịp thi công đã bị rút ruột. Nhiều con đường tuổi thọ cực ngắn do chưa đưa vào sử dụng đã xuống cấp. Phương tiện quá tải ùn ùn lăn bánh, thoải mái phá nát đường, qua mặt cơ quan chức năng. Người dân cả nước lại phải còng lưng gánh khoản “bảo trì bằng 2/3 xây mới”!
Bùng lóe hy vọng khi thấy nói: “Phí hạn chế phương tiện cá nhân thì sẽ đánh vào đúng người lưu hành ở khu vực cần hạn chế phương tiện”. Có thật vậy không? Nếu vậy thì dân được nhờ. Nhưng ùn tắc ở hai thành phố lớn sao lại chủ trương thu trong cả nước, thu đồng đều trên từng phương tiện?
“Trước mắt, phí vào trung tâm nội đô, phí hạn chế phương tiện cá nhân thì vẫn phải thực hiện ngay. Song song với đó, Hà Nội, TPHCM phải đồng thời đầu tư, phát triển phương tiện công cộng”. Sao không làm như các nước tiên tiến, “đầu tư, phát triển” rồi hãy “thu”. “Thu” ngay để “hạn chế”, người dân đi lại bằng gì?
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó UB ATGT Quốc gia: “Chúng ta có cấm việc đi lại đâu, chỉ cần nộp phí”. Ảnh nguồn Dân trí.
Về sự bất hợp lý, bất khả thi, ông biện bạch: "Đúng là các loại phí này, theo nguyên tắc thì đi nhiều thu nhiều, đi ít thu ít, lăn bánh mới thu nhưng hiện ta chưa đủ điều kiện để thu phí theo cách đó. Ví như mỗi xe có một con chip, chủ xe có tài khoản, việc thu phí thực hiện tự động thì đơn giản nhưng đầu tư như vậy tổn phí cho xã hội rất lớn, chi phí lắp chip vào xe thậm chí còn lớn hơn nhiều lần số tiền phí thu được. Vậy nên trước mắt vẫn phải thu trên đầu phương tiện". Đi nhiều nộp nhiều, đi ít nộp ít. Nếu có thu cứ thu qua xăng dầu là đảm bảo công bằng, đứa trẻ con cũng hiểu được như vậy. “Chip” cháp làm chi cho rối rắm?
Tuyệt nhiên không thấy ông nhắc đến những nguyên nhân sâu xa. Đó là do bất cập trong quy hoạch khiến người dân cả nước đổ về hai thành phố lớn, trong khi ngoại thành nhiều nơi chẳng có bóng người. Chung cư, cao ốc, trung tâm thương mại, văn phòng… mọc chẳng tính đường xá. Dự án bãi đỗ biến tướng thành trụ sở làm việc, văn phòng cao cấp, đại lý kinh doanh, trạm trung chuyển, nhà hàng, quán cà phê… Không có chỗ đỗ, xe đành đậu vỉa hè, lòng đường. Tắc lại càng tắc thêm.
Câu nói “đáng ra phải thu từ 10 năm trước” cho thấy ông không có cái tâm và năng lực của người làm việc cho dân. Giá 10 năm trước các ông lường thấy ngày này mà phát triển hạ tầng, dân đã được nhờ hơn là cứ chăm chăm dòm vào túi tiền. Đầu óc của các ông không vượt qua nổi hai chữ “bòn rút”!
Nếu người dân vẫn cố tình nộp tiền, và chắc chắn điều này sẽ xảy ra vì chẳng ai dại gì "tiếc củ gừng đi giết con gà", phương án “thu phí để hạn chế” sẽ phá sản. Không giải quyết được ùn tắc nhưng Nhà nước có khoản thu kếch xù. Để làm gì khi yêu cầu minh bạch của người dân đến nay vẫn không được chấp nhận?
Nhà nước hô hào “cố gắng tìm mọi biện pháp kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô” mà cứ phát sinh các khoản thu. Mới hay “lạm” hay không “lạm” chẳng lấy làm quan trọng!
Chính phủ luôn mồm rêu rao “vì dân”(!) nhưng lại bằng mọi cách ngăn trở người dân tiệm cận với văn minh nhân loại!? Những kẻ suốt ngày chỉ biết nhăm nhe vào túi tiền dân toan tính, bới móc dứt khoát không phải là người. Bản chất thực của vấn đề đã được bộc lộ rõ trong câu nói hớ hênh ngỡ chỉ có thể trôi từ miệng ám thuốc lào của anh xe thồ vôi: “Chúng ta có cấm việc đi lại đâu, chỉ cần nộp phí”.
Thế là đã rõ. Tất cả “chỉ cần nộp phí”!?
N.V.H
Đọc bài “Phí lưu hành đáng ra phải thu từ 10 năm trước?” đăng trên Dân Trí, tôi thấy có mấy điều cần thưa với ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó UB ATGT Quốc gia.
Nghe ông nói: “Mọi quyết sách hiện nay để đảm bảo ATGT là liên quan đến người tham gia giao thông, tức các giải pháp đều là cho người dân”, tôi cảm động suýt rớt nước mắt. Đúng là công bộc của dân!
Khoản “phí bảo trì đường bộ phải thu”, ông giải thích: “Hiện nay, kinh phí xây dựng đường bộ rất lớn, kinh phí bảo trì lại bằng 2/3 xây mới. Ví dụ xây một con đường mới mất 1.000 tỷ đồng thì phải bảo trì 700 tỷ đồng, nhà nước không có tiền, chỉ chi cho bảo trì 17 triệu đồng một km không đủ để trả lương công nhân, chưa nói đến nguyên liệu, máy móc. Người tham gia giao thông nhất thiết phải đóng phí này”.
Ơ hay! Nhà nước lấy đâu ra tiền? Tiền trong ngân khố là tiền thuế của dân, mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của dân. Ngoài ra, Nhà nước hoặc đi vay rồi dân cũng sẽ ngửa cổ trả, hoặc bán tài nguyên, khoáng sản chứ móc đâu ra tiền? Đồng lương chi trả công chức Nhà nước đem về nuôi sống gia đình không từ tiền thuế của dân thì từ đâu?
Đường chưa kịp thi công đã bị rút ruột. Nhiều con đường tuổi thọ cực ngắn do chưa đưa vào sử dụng đã xuống cấp. Phương tiện quá tải ùn ùn lăn bánh, thoải mái phá nát đường, qua mặt cơ quan chức năng. Người dân cả nước lại phải còng lưng gánh khoản “bảo trì bằng 2/3 xây mới”!
Bùng lóe hy vọng khi thấy nói: “Phí hạn chế phương tiện cá nhân thì sẽ đánh vào đúng người lưu hành ở khu vực cần hạn chế phương tiện”. Có thật vậy không? Nếu vậy thì dân được nhờ. Nhưng ùn tắc ở hai thành phố lớn sao lại chủ trương thu trong cả nước, thu đồng đều trên từng phương tiện?
“Trước mắt, phí vào trung tâm nội đô, phí hạn chế phương tiện cá nhân thì vẫn phải thực hiện ngay. Song song với đó, Hà Nội, TPHCM phải đồng thời đầu tư, phát triển phương tiện công cộng”. Sao không làm như các nước tiên tiến, “đầu tư, phát triển” rồi hãy “thu”. “Thu” ngay để “hạn chế”, người dân đi lại bằng gì?
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó UB ATGT Quốc gia: “Chúng ta có cấm việc đi lại đâu, chỉ cần nộp phí”. Ảnh nguồn Dân trí.
Về sự bất hợp lý, bất khả thi, ông biện bạch: "Đúng là các loại phí này, theo nguyên tắc thì đi nhiều thu nhiều, đi ít thu ít, lăn bánh mới thu nhưng hiện ta chưa đủ điều kiện để thu phí theo cách đó. Ví như mỗi xe có một con chip, chủ xe có tài khoản, việc thu phí thực hiện tự động thì đơn giản nhưng đầu tư như vậy tổn phí cho xã hội rất lớn, chi phí lắp chip vào xe thậm chí còn lớn hơn nhiều lần số tiền phí thu được. Vậy nên trước mắt vẫn phải thu trên đầu phương tiện". Đi nhiều nộp nhiều, đi ít nộp ít. Nếu có thu cứ thu qua xăng dầu là đảm bảo công bằng, đứa trẻ con cũng hiểu được như vậy. “Chip” cháp làm chi cho rối rắm?
Tuyệt nhiên không thấy ông nhắc đến những nguyên nhân sâu xa. Đó là do bất cập trong quy hoạch khiến người dân cả nước đổ về hai thành phố lớn, trong khi ngoại thành nhiều nơi chẳng có bóng người. Chung cư, cao ốc, trung tâm thương mại, văn phòng… mọc chẳng tính đường xá. Dự án bãi đỗ biến tướng thành trụ sở làm việc, văn phòng cao cấp, đại lý kinh doanh, trạm trung chuyển, nhà hàng, quán cà phê… Không có chỗ đỗ, xe đành đậu vỉa hè, lòng đường. Tắc lại càng tắc thêm.
Câu nói “đáng ra phải thu từ 10 năm trước” cho thấy ông không có cái tâm và năng lực của người làm việc cho dân. Giá 10 năm trước các ông lường thấy ngày này mà phát triển hạ tầng, dân đã được nhờ hơn là cứ chăm chăm dòm vào túi tiền. Đầu óc của các ông không vượt qua nổi hai chữ “bòn rút”!
Nếu người dân vẫn cố tình nộp tiền, và chắc chắn điều này sẽ xảy ra vì chẳng ai dại gì "tiếc củ gừng đi giết con gà", phương án “thu phí để hạn chế” sẽ phá sản. Không giải quyết được ùn tắc nhưng Nhà nước có khoản thu kếch xù. Để làm gì khi yêu cầu minh bạch của người dân đến nay vẫn không được chấp nhận?
Nhà nước hô hào “cố gắng tìm mọi biện pháp kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô” mà cứ phát sinh các khoản thu. Mới hay “lạm” hay không “lạm” chẳng lấy làm quan trọng!
Chính phủ luôn mồm rêu rao “vì dân”(!) nhưng lại bằng mọi cách ngăn trở người dân tiệm cận với văn minh nhân loại!? Những kẻ suốt ngày chỉ biết nhăm nhe vào túi tiền dân toan tính, bới móc dứt khoát không phải là người. Bản chất thực của vấn đề đã được bộc lộ rõ trong câu nói hớ hênh ngỡ chỉ có thể trôi từ miệng ám thuốc lào của anh xe thồ vôi: “Chúng ta có cấm việc đi lại đâu, chỉ cần nộp phí”.
Thế là đã rõ. Tất cả “chỉ cần nộp phí”!?
N.V.H
05:00


0 nhận xét:
Đăng nhận xét