Nguyễn Văn Hoàng
Theo thông lệ, mỗi khi có dịp kỷ niệm ngày thành lập của một ngành nào đó, bao giờ người ta (bao gồm các quan và người trong ngành) cũng kiểm điểm, nhìn nhận, đánh giá những mặt được, chưa được và đề ra mục tiêu phấn đấu tiếp theo. 20-11 năm nay chắc cũng không ngoại lệ.
Người dân tôi chẳng ở trong ngành nên không biết thực hư số liệu, thành tích vẫn hằng rực rỡ. Người dân tôi thiển cận, kèm nhèm, chỉ bập bõm nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh và dựa vào những điều báo chí nói. Thành tựu, công trạng của ngành Giáo dục, cho đến hôm nay, như thế này đây.
Từ nhiều năm nay, người dân cả nước đã quá quen với những hình ảnh đám đông hỗn độn, già trẻ gái trai và chắc chắn chỉ toàn dân đen chen lấn, xô đẩy, cãi cọ, vật vã xếp hàng từ tối đến sáng, chỉ để nộp đơn xin cho con được học… mẫu giáo!?
Sở dĩ xảy ra tình trạng như vậy là do số trẻ đến tuổi đi học quá đông, trường lớp thiếu thốn, chật chội, chỉ tiêu trên giao xuống có hạn… Tất cả các nguyên nhân đều khách quan, thuộc loại bất khả kháng. Nhưng khi thời hạn nộp đơn qua đi, độ nóng đã hạ bớt, đâu cũng vào đấy. Tất tần tật các nguyện vọng đều được đáp ứng: những kẻ không thể tranh chỗ, người trái tuyến, và cả những “kẻ cả” thuộc diện “ngoại giao”- chẳng phải xếp hàng bao giờ. Ai cũng hiểu vấn đề nằm ở một chữ Tiền.
"Đêm xếp lốt kinh hoàng" từ tối chờ đến sáng để nộp đơn xin cho con được… học mẫu giáo. Ảnh nguồn internet.
“Đêm xếp lốt” kinh hoàng rồi cũng qua đi, tuy khó có thể nguôi trong ký ức. Rồi bé vào lớp Một. Phụ huynh lại phải méo mặt, bóp bụng chạy tiền cho những khoản lạm thu. Lạm thu xuất hiện cả những nơi thu nhập người dân không mấy khá giả. Tuy là vô lý và trái quy định, nhưng lạm thu vẫn hiển hiện, trắng trợn tiếp diễn năm này qua năm nọ như một căn bệnh kinh niên.
Mỗi học sinh đi học phải chịu hàng chục khoản thu vô lý. Đơn cử như tiền mua bóng đèn tuýp thắp sáng. Giá 15.000đ/chiếc, độ bền khoảng 3 năm. Một phòng có 8 chiếc = 120.000đ. Theo “quy định” đề ra mỗi em phải đóng 50.000đ. Một lớp có 45 em. Hai lớp học chung một phòng. Số tiền thu được là 90em x 50.000đ = 4.500.000đ/ một năm học. Ba năm thu được 13.500.000đ, trong khi chi có 120.000đ. Vô lý như vậy nhưng vẫn cứ thu!?
Một trong những khoản thu vô lý tương đối lớn là tiền làm phòng học chuẩn: 1 đến vài triệu/em. Hai lớp sáng chiều thu được trên dưới trăm triệu. Dùng vào việc ốp tường, lát sàn, mua 01 ti vi màn hình siêu mỏng, 01 máy vi tính. Ốp lát đã đành, ti vi và máy tính có lẽ chỉ để ngắm bởi những thứ đó các em đã bội thực ngay từ ở nhà. Mấy phút ra chơi như ong vỡ tổ, xem được cái gì? Chỉ riêng việc 45 em cãi nhau đòi bật kênh mình thích đã không đủ thời gian chứ chưa nói là xem!
Nếu ai đó tạm ngưng lạc quan, bớt chút thời gian để ý một tí thôi, cũng thừa biết nước ta còn rất nghèo, dân ta nhiều nơi còn khổ. Mới đây, báo chí đưa tin trường tiểu học Suối Giàng, Yên Bái có 80 học sinh với khẩu phần 2kg gạo và 5000đ thức ăn/tuần. Một tuần các em mới được ăn thịt một lần, mà là bèo nhèo, bạc nhạc. Đừng làm phòng học chuẩn mà để góp tiền cho những học sinh nghèo thế này có hơn không? Tôi tin các phụ huynh sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa.
Nhìn thấy cảnh này lại nhớ câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng…” vẫn được các thầy cô giảng dạy. Ảnh nguồn in ternet.
Những khoản thu vô lý để tiến hành những việc vô lý chắc chắn không chừa một ai. Kể cả như trường hợp học sinh Nguyễn Trung Hiếu lớp 11 trường Amsterdam: mẹ chạy thận 8 năm, đã vào giai đoạn cuối, một tuần phải vào viện 3, 4 lần; bố bị viêm tai giữa biến chứng não, mất khả năng lao động; bà nội mắt lòa; cả nhà sống bám vào đồng lương hưu của ông nội - cựu quân nhân đang liệt giường, chờ chết… Trên đất nước Việt Nam, còn biết bao nhiêu hoàn cảnh tương tự mà nhà trường vẫn lạnh lùng, nhẫn tâm tiến hành thu của các em. Việc lạm thu những khoản vô lý như vậy đáng sợ hơn cả hành động cướp cạn.
So với lạm thu, chạy trường, chạy lớp mới thực sự là “kiếm”. Ngành giáo dục thừa thãi những bộ óc minh mẫn, luôn soành soạch có thể nghĩ ra các quy định “trận đồ bát quái” khiến cho phụ huynh cũng như học sinh chẳng biết đường nào mà lần. Thế mới sinh ra nạn chạy trường, chạy lớp. Mỗi suất chạy trường thời điểm này mèng mèng cũng ngàn đô trở lên. Chạy trường xong thì chạy lớp. Chọn Anh, Văn thì chục triệu. Toán, Lý gấp đôi. Đội tuyển gấp 3 cộng với “thành tích” có sẵn… Một mùa tuyển sinh, trừ rơi vãi, chi phí, hiệu trưởng ãm ngon vài tỷ là chuyện đương nhiên. Với món hời cao như vậy, số lớp thường ở những trường tên tuổi ít hẳn đi. Ở những chốn này, tìm học sinh lớp thường khó hơn học sinh lớp chọn.
Năm nào cũng vậy, biết bao nhiêu lần đến hẹn, các lãnh đạo lại lên tiếng ông ổng về việc cấm này cấm kia, nhưng rút cục đâu cũng vào đấy. Xã hội bây giờ ai chẳng hiểu, từ to xuống nhỏ các ông bà đều được chia phần. Bản thân những người lãnh đạo đều biết chẳng thầy cô nào thần kinh mang “tiền thịt” nhà mình đi san sẻ cho ai. Những “sản vật” được cống nạp không từ phụ huynh học sinh thì chẳng thể từ đâu khác.
Có nhận định rằng phụ huynh bức xúc, nhưng ngại con em bị trù úm nên không nói ra. “Không nói ra” ở đây là không nói với cơ quan chức năng, với thầy cô, chứ các phụ huynh thì nói với nhau ghê lắm! Họ quá đủ trí khôn để phân tích rạch ròi những khoản thu vô lý nào, những khoản chi mờ ám ra làm sao... rồi tha hồ cùng nhau bỉ bạc. Nỗi sợ trù úm từ lâu đã trở nên mờ nhạt. Phần nhiều người dân chấp nhận vì xã hội bây giờ nó thế. Hơn nữa, chính xác, họ chẳng muốn dây với “hủi”. Bố thí cho người ta một tí, coi như của đánh rơi, nhưng trèo lên được cái danh dự. Đồng tiền khiến thầy cô tự biến mình thành rẻ rúng, thành kẻ không ra gì. Và một điều hết sức hiển nhiên là bấy nhiêu những lễ nghĩa, tôn trọng đối với người thầy, người cô, đối với ngành giáo dục đã bị đồng tiền cuốn trôi sạch. Thay vì thái độ thành kính, biết ơn thì nay người dân bàn về thầy cô như bàn về những con quái vật.
Trẻ con bây giờ khôn sớm. Những chuyện phụ huynh trao đổi với nhau. Những ưu tư, trăn trở của bố mẹ chúng… đều đễ dàng bị chúng nắm bắt một cách rất nhạy cảm. Nhiều lần chúng đưa ra những nhìn nhận quá ư đúng đắn về các thầy cô khiến người lớn không khỏi giật mình. Chúng trao đổi, bình luận với nhau bằng những giọng điệu rất khinh khi. Có học sinh nữ cá biệt từng oang oang giữa đám đông trong giờ ra chơi: từ mai tao đéo học bài nữa, xem “mụ” ấy (cô giáo) có dám cho tao thụt lớp không? Chẳng biết nữ sinh đó có làm đúng như tuyên bố, chỉ biết cuối năm vẫn lên lớp như thường, ngoài ra được thêm cả “tiên tiến” nữa!?
Chuyện thầy cô hướng dẫn học sinh “tự nguyện” làm đơn đăng ký học thêm càng làm cho tâm lý “học bằng tiền” ăn sâu. Thày cô giáo là người rõ hơn cả, nên việc cho ôn đúng nội dung kiểm tra là hết sức bình thường. Nhưng điều đó chỉ có tác dụng với những học sinh chăm chỉ. Với học sinh hay “quên”, lười nhác, thầy cô chọn cách đọc báo, nhắn tin, hoặc ra hành lang để mặc cả lớp thỏa thuê mở tài liệu. Những kỳ thi quan trọng, thi theo số báo danh, dọc phách cũng chả thay đổi được kết quả. Thầy nào, cô nấy, cứ thế dìu nhau cùng phát triển, lộc ai người ấy hưởng, không bóc mẽ, xâm phạm lợi ích của nhau. Kỳ thi tốt nghiệp năm nào cũng phao thi ngập trắng sân trường với tỷ lệ phần trăm đỗ chót vót. Vì nắm bắt quá rõ thực trạng này nên khi dư luận cả nước giật mình, bàng hoàng trước nỗi đau “có hàng ngàn điểm 0 môn lịch sử” thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phạm Vũ Luận thản nhiên nhận định: “là bình thường”. 12 năm công sức thày trò gói trọn trong một số 0 tròn trĩnh. Ngôi đền thiêng giáo dục đã bị phá tan tành.
Với một hệ thống giáo dục như vậy, còn hy vọng gì việc ngoài một vài tí kiến thức gò ép, chúng học được đạo làm người ở thầy cô? Công bằng mà nói đa số học sinh không còn tôn trọng giáo viên cũng là một lẽ đương nhiên. Chuyện thầy cô lên “ông” lên “bà” đã quá đỗi bình thường. Cũng không có gì khó hiểu khi xã hội ngày càng có nhiều thầy cô sợ trò. Hiện tượng trò đánh chửi thày cô đến mức báo động cũng có nguyên nhân từ đồng tiền.
Không ít phụ huynh bức xúc văng tục khi nói đến thầy cô. Theo họ, cái thời “trăm sự nhờ thầy cô” đã qua lâu lắm rồi. Nay con cái đi học nhờ tiền của cha mẹ. Cha mẹ phải trả đủ thứ tiền. Đó chính là một hình thức mua bán. Nhận tiền mà không dạy dỗ tử tế coi như thày cô chưa làm tròn trách nhiệm, là lừa đảo. Tuy phũ phàng nhưng đó là cách suy luận rất thực và sòng phẳng.
Báo chí, truyền thông gần đây đã chuyển sang và dùng quen với cụm từ “chiêu món túi” khi nói về các khoản thu vô lý. Những kẻ “móc túi” có tính toán, có tổ chức, có học thức, có thế lực nhưng không có lương tâm, đạo đức. Các em và gia đình sẽ phải chịu đựng “chiêu” này trong suốt 12 năm.
Nhiệm vụ thiêng liêng cao cả truyền tải kiến thức đã bị tầm thường hóa nghiêm trọng ở mọi góc độ. Hãy thử nhìn vào một lò luyện thi đại học. Trò có thể nghe tên thầy nhưng thầy chẳng cần và chẳng thể biết trò là ai. Chẳng cần biết trò học được bao nhiêu buổi. Chẳng cần biết trò tiếp thu như thế nào… Đi học buổi nào, nộp tiền buổi ấy. Không nộp, không được học. Không hiểu những thầy cô đó trí tuệ cao siêu cỡ nào nhưng tôi dám khẳng định, thứ kiến thức được bán mua rất rạch ròi ấy dứt khoát không thể là sản phẩm hoàn chỉnh.
“Buôn gian, bán lận” từ lâu đã nằm trong truyền thống của người Việt. Giáo dục đang được xã hội hóa và bị coi là một thứ hàng hóa thì gian lận trong Giáo dục là lẽ đương nhiên. Tại Hội nghị Toàn quốc Chất lượng Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục đưa ra con số: hơn 50% sinh viên tốt nghiệp đại học phải đào tạo lại, đã tố cáo phần trình độ giảng dạy và chất lượng đào tạo của toàn ngành Giáo dục. Công bố là vậy nhưng qua thực tế tuyển dụng của Tập đoàn Intel, Giám đốc Kỹ thuật của Tập đoàn này cho hay: “khi sử dụng bài test đối với 2.000 sinh viên năm cuối tại 5 trường đại học lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có 90 em đáp ứng trên 60% yêu cầu theo quy định tuyển dụng”.
Chất lượng Giáo dục thụt lùi, chi phí không ngừng tăng lên, cho thấy ngành Giáo dục chỉ mải kiếm tìm mánh lới đục khoét ngân sách, bóp cổ học sinh để lấy tiền hơn là tìm cách nâng cao trình độ, nhận thức của họ. Thành tích và lợi nhuận khiến cho vai trò, nhiệm vụ hướng nghiệp của ngành Giáo dục đã thực sự mờ nhạt, thất bại. Việt Nam là nước có đội ngũ công nhân với đồng lương rẻ mạt nhất thế giới đã khẳng định sự bất lực trong chiến lược đào tạo nghề. Chuyện sinh viên ra trường không có việc làm, phải nộp đơn xin đi làm công nhân như một bãi nước miếng nhổ phỉ vào sự nghiệp Giáo dục. Vnexpress đưa tin công ty TNHH Điện tử Foster (Đà Nẵng) có tới 700 công nhân thủ công có bằng cử nhân đại học, cao đẳng, trong đó không ít người sở hữu hai bằng. Ông Nguyễn Quan Hoàn, Giám đốc Điều hành công ty, cho biết: “Cái chúng tôi cần là năng lực thực sự. Sinh viên ra trường còn thiếu rất nhiều về kỹ năng mềm và những kiến thức thực tế, kiến thức xã hội…”!?
Một phân xưởng của công ty Foster, nơi có tới 700 công nhân thủ công có bằng cử nhân đại học, cao đẳng. Ảnh nguồn Tiền Phong.
Trong số hơn 100.000 học sinh Việt Nam đang theo học ở các nước, chỉ có vài ngàn người học bằng ngân sách Nhà nước hay các học bổng Chính phủ, còn lại là tự túc. Lượng ngoại tệ chảy ngược từ Việt Nam qua kênh này mỗi năm lên đến hàng tỷ đô la. Con số này minh chứng thực tế trốn chạy của học sinh Việt Nam trước tình trạng xuống cấp trầm trọng chất lượng đào tạo của Giáo dục nước nhà.
Đứng trước hiện trạng đó, nhiều người kêu gào đổ tại đồng lương ít ỏi chi trả cho giáo viên. Tôi thì tôi nghĩ khác. Tất cả ở tại lòng tham. Nghề giáo từ xưa có bao giờ giàu? Nghề giáo luôn gắn với thanh cao, đạm bạc kia mà. Ai muốn giàu, xin mời theo nghề khác. Có bắt ép đâu để rồi lu loa lên là nghèo. Mà một khi đã sở hữu cái dòng máu tham của người Việt, dù có được trả lương cao bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng nén nổi lòng tham. Bằng chứng là nhiều người tại vị đã kiếm được vố bẫm, về hưu mà vẫn thòm thèm, tiếp tục lao đơn mở trường tư đào tạo với những khẩu hiệu hơn chuông. Sau khi tranh thủ vơ vét bao nhiêu tiền gom góp, xương máu, họ để mặc hàng triệu sinh viên vào đời với chất lượng quá kém, không thể làm việc. Xã hội mất cân bằng trở nên hỗn loạn… Mới hay khi con người sẵn sàng vứt bỏ danh dự, liêm sỉ chỉ để có tiền thì mọi sự chẳng là cái thá gì!
Đất nước ta đang phát triển là một thực tế không phủ nhận. Nhưng ngoài những chung cư, cao ốc, những biệt thự, resort, những sân golf do những thành phần thuộc “nhóm lợi ích” hoặc những ông bà chủ nước ngoài, chúng ta còn gì ngoài một xã hội đang tụt dốc thảm hại về đạo đức, nhận thức, nhân cách con người? Ngoài niềm tự hào viển vông, huyễn tưởng, người Việt Nam có vị trí nào đáng giá trong mắt bạn bè? Thực tại đáng buồn đó phần lớn do nền Giáo dục gây nên.
Ngành Giáo dục hiện đang nằm trong top những ngành hàng đầu bị dư luận lên án, khinh bỉ nhất. Hơn thế nữa, với sứ mệnh thiêng liêng cao cả của mình, ngành Giáo dục còn phải chịu trách nhiệm phần lớn về sự xuống cấp, tha hóa, suy đồi của toàn xã hội.
N.V.H
Theo thông lệ, mỗi khi có dịp kỷ niệm ngày thành lập của một ngành nào đó, bao giờ người ta (bao gồm các quan và người trong ngành) cũng kiểm điểm, nhìn nhận, đánh giá những mặt được, chưa được và đề ra mục tiêu phấn đấu tiếp theo. 20-11 năm nay chắc cũng không ngoại lệ.
Người dân tôi chẳng ở trong ngành nên không biết thực hư số liệu, thành tích vẫn hằng rực rỡ. Người dân tôi thiển cận, kèm nhèm, chỉ bập bõm nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh và dựa vào những điều báo chí nói. Thành tựu, công trạng của ngành Giáo dục, cho đến hôm nay, như thế này đây.
Từ nhiều năm nay, người dân cả nước đã quá quen với những hình ảnh đám đông hỗn độn, già trẻ gái trai và chắc chắn chỉ toàn dân đen chen lấn, xô đẩy, cãi cọ, vật vã xếp hàng từ tối đến sáng, chỉ để nộp đơn xin cho con được học… mẫu giáo!?
Sở dĩ xảy ra tình trạng như vậy là do số trẻ đến tuổi đi học quá đông, trường lớp thiếu thốn, chật chội, chỉ tiêu trên giao xuống có hạn… Tất cả các nguyên nhân đều khách quan, thuộc loại bất khả kháng. Nhưng khi thời hạn nộp đơn qua đi, độ nóng đã hạ bớt, đâu cũng vào đấy. Tất tần tật các nguyện vọng đều được đáp ứng: những kẻ không thể tranh chỗ, người trái tuyến, và cả những “kẻ cả” thuộc diện “ngoại giao”- chẳng phải xếp hàng bao giờ. Ai cũng hiểu vấn đề nằm ở một chữ Tiền.
"Đêm xếp lốt kinh hoàng" từ tối chờ đến sáng để nộp đơn xin cho con được… học mẫu giáo. Ảnh nguồn internet.“Đêm xếp lốt” kinh hoàng rồi cũng qua đi, tuy khó có thể nguôi trong ký ức. Rồi bé vào lớp Một. Phụ huynh lại phải méo mặt, bóp bụng chạy tiền cho những khoản lạm thu. Lạm thu xuất hiện cả những nơi thu nhập người dân không mấy khá giả. Tuy là vô lý và trái quy định, nhưng lạm thu vẫn hiển hiện, trắng trợn tiếp diễn năm này qua năm nọ như một căn bệnh kinh niên.
Mỗi học sinh đi học phải chịu hàng chục khoản thu vô lý. Đơn cử như tiền mua bóng đèn tuýp thắp sáng. Giá 15.000đ/chiếc, độ bền khoảng 3 năm. Một phòng có 8 chiếc = 120.000đ. Theo “quy định” đề ra mỗi em phải đóng 50.000đ. Một lớp có 45 em. Hai lớp học chung một phòng. Số tiền thu được là 90em x 50.000đ = 4.500.000đ/ một năm học. Ba năm thu được 13.500.000đ, trong khi chi có 120.000đ. Vô lý như vậy nhưng vẫn cứ thu!?
Một trong những khoản thu vô lý tương đối lớn là tiền làm phòng học chuẩn: 1 đến vài triệu/em. Hai lớp sáng chiều thu được trên dưới trăm triệu. Dùng vào việc ốp tường, lát sàn, mua 01 ti vi màn hình siêu mỏng, 01 máy vi tính. Ốp lát đã đành, ti vi và máy tính có lẽ chỉ để ngắm bởi những thứ đó các em đã bội thực ngay từ ở nhà. Mấy phút ra chơi như ong vỡ tổ, xem được cái gì? Chỉ riêng việc 45 em cãi nhau đòi bật kênh mình thích đã không đủ thời gian chứ chưa nói là xem!
Nếu ai đó tạm ngưng lạc quan, bớt chút thời gian để ý một tí thôi, cũng thừa biết nước ta còn rất nghèo, dân ta nhiều nơi còn khổ. Mới đây, báo chí đưa tin trường tiểu học Suối Giàng, Yên Bái có 80 học sinh với khẩu phần 2kg gạo và 5000đ thức ăn/tuần. Một tuần các em mới được ăn thịt một lần, mà là bèo nhèo, bạc nhạc. Đừng làm phòng học chuẩn mà để góp tiền cho những học sinh nghèo thế này có hơn không? Tôi tin các phụ huynh sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa.
Nhìn thấy cảnh này lại nhớ câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng…” vẫn được các thầy cô giảng dạy. Ảnh nguồn in ternet.Những khoản thu vô lý để tiến hành những việc vô lý chắc chắn không chừa một ai. Kể cả như trường hợp học sinh Nguyễn Trung Hiếu lớp 11 trường Amsterdam: mẹ chạy thận 8 năm, đã vào giai đoạn cuối, một tuần phải vào viện 3, 4 lần; bố bị viêm tai giữa biến chứng não, mất khả năng lao động; bà nội mắt lòa; cả nhà sống bám vào đồng lương hưu của ông nội - cựu quân nhân đang liệt giường, chờ chết… Trên đất nước Việt Nam, còn biết bao nhiêu hoàn cảnh tương tự mà nhà trường vẫn lạnh lùng, nhẫn tâm tiến hành thu của các em. Việc lạm thu những khoản vô lý như vậy đáng sợ hơn cả hành động cướp cạn.
So với lạm thu, chạy trường, chạy lớp mới thực sự là “kiếm”. Ngành giáo dục thừa thãi những bộ óc minh mẫn, luôn soành soạch có thể nghĩ ra các quy định “trận đồ bát quái” khiến cho phụ huynh cũng như học sinh chẳng biết đường nào mà lần. Thế mới sinh ra nạn chạy trường, chạy lớp. Mỗi suất chạy trường thời điểm này mèng mèng cũng ngàn đô trở lên. Chạy trường xong thì chạy lớp. Chọn Anh, Văn thì chục triệu. Toán, Lý gấp đôi. Đội tuyển gấp 3 cộng với “thành tích” có sẵn… Một mùa tuyển sinh, trừ rơi vãi, chi phí, hiệu trưởng ãm ngon vài tỷ là chuyện đương nhiên. Với món hời cao như vậy, số lớp thường ở những trường tên tuổi ít hẳn đi. Ở những chốn này, tìm học sinh lớp thường khó hơn học sinh lớp chọn.
Năm nào cũng vậy, biết bao nhiêu lần đến hẹn, các lãnh đạo lại lên tiếng ông ổng về việc cấm này cấm kia, nhưng rút cục đâu cũng vào đấy. Xã hội bây giờ ai chẳng hiểu, từ to xuống nhỏ các ông bà đều được chia phần. Bản thân những người lãnh đạo đều biết chẳng thầy cô nào thần kinh mang “tiền thịt” nhà mình đi san sẻ cho ai. Những “sản vật” được cống nạp không từ phụ huynh học sinh thì chẳng thể từ đâu khác.
Có nhận định rằng phụ huynh bức xúc, nhưng ngại con em bị trù úm nên không nói ra. “Không nói ra” ở đây là không nói với cơ quan chức năng, với thầy cô, chứ các phụ huynh thì nói với nhau ghê lắm! Họ quá đủ trí khôn để phân tích rạch ròi những khoản thu vô lý nào, những khoản chi mờ ám ra làm sao... rồi tha hồ cùng nhau bỉ bạc. Nỗi sợ trù úm từ lâu đã trở nên mờ nhạt. Phần nhiều người dân chấp nhận vì xã hội bây giờ nó thế. Hơn nữa, chính xác, họ chẳng muốn dây với “hủi”. Bố thí cho người ta một tí, coi như của đánh rơi, nhưng trèo lên được cái danh dự. Đồng tiền khiến thầy cô tự biến mình thành rẻ rúng, thành kẻ không ra gì. Và một điều hết sức hiển nhiên là bấy nhiêu những lễ nghĩa, tôn trọng đối với người thầy, người cô, đối với ngành giáo dục đã bị đồng tiền cuốn trôi sạch. Thay vì thái độ thành kính, biết ơn thì nay người dân bàn về thầy cô như bàn về những con quái vật.
Trẻ con bây giờ khôn sớm. Những chuyện phụ huynh trao đổi với nhau. Những ưu tư, trăn trở của bố mẹ chúng… đều đễ dàng bị chúng nắm bắt một cách rất nhạy cảm. Nhiều lần chúng đưa ra những nhìn nhận quá ư đúng đắn về các thầy cô khiến người lớn không khỏi giật mình. Chúng trao đổi, bình luận với nhau bằng những giọng điệu rất khinh khi. Có học sinh nữ cá biệt từng oang oang giữa đám đông trong giờ ra chơi: từ mai tao đéo học bài nữa, xem “mụ” ấy (cô giáo) có dám cho tao thụt lớp không? Chẳng biết nữ sinh đó có làm đúng như tuyên bố, chỉ biết cuối năm vẫn lên lớp như thường, ngoài ra được thêm cả “tiên tiến” nữa!?
Chuyện thầy cô hướng dẫn học sinh “tự nguyện” làm đơn đăng ký học thêm càng làm cho tâm lý “học bằng tiền” ăn sâu. Thày cô giáo là người rõ hơn cả, nên việc cho ôn đúng nội dung kiểm tra là hết sức bình thường. Nhưng điều đó chỉ có tác dụng với những học sinh chăm chỉ. Với học sinh hay “quên”, lười nhác, thầy cô chọn cách đọc báo, nhắn tin, hoặc ra hành lang để mặc cả lớp thỏa thuê mở tài liệu. Những kỳ thi quan trọng, thi theo số báo danh, dọc phách cũng chả thay đổi được kết quả. Thầy nào, cô nấy, cứ thế dìu nhau cùng phát triển, lộc ai người ấy hưởng, không bóc mẽ, xâm phạm lợi ích của nhau. Kỳ thi tốt nghiệp năm nào cũng phao thi ngập trắng sân trường với tỷ lệ phần trăm đỗ chót vót. Vì nắm bắt quá rõ thực trạng này nên khi dư luận cả nước giật mình, bàng hoàng trước nỗi đau “có hàng ngàn điểm 0 môn lịch sử” thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phạm Vũ Luận thản nhiên nhận định: “là bình thường”. 12 năm công sức thày trò gói trọn trong một số 0 tròn trĩnh. Ngôi đền thiêng giáo dục đã bị phá tan tành.
Với một hệ thống giáo dục như vậy, còn hy vọng gì việc ngoài một vài tí kiến thức gò ép, chúng học được đạo làm người ở thầy cô? Công bằng mà nói đa số học sinh không còn tôn trọng giáo viên cũng là một lẽ đương nhiên. Chuyện thầy cô lên “ông” lên “bà” đã quá đỗi bình thường. Cũng không có gì khó hiểu khi xã hội ngày càng có nhiều thầy cô sợ trò. Hiện tượng trò đánh chửi thày cô đến mức báo động cũng có nguyên nhân từ đồng tiền.
Không ít phụ huynh bức xúc văng tục khi nói đến thầy cô. Theo họ, cái thời “trăm sự nhờ thầy cô” đã qua lâu lắm rồi. Nay con cái đi học nhờ tiền của cha mẹ. Cha mẹ phải trả đủ thứ tiền. Đó chính là một hình thức mua bán. Nhận tiền mà không dạy dỗ tử tế coi như thày cô chưa làm tròn trách nhiệm, là lừa đảo. Tuy phũ phàng nhưng đó là cách suy luận rất thực và sòng phẳng.
Báo chí, truyền thông gần đây đã chuyển sang và dùng quen với cụm từ “chiêu món túi” khi nói về các khoản thu vô lý. Những kẻ “móc túi” có tính toán, có tổ chức, có học thức, có thế lực nhưng không có lương tâm, đạo đức. Các em và gia đình sẽ phải chịu đựng “chiêu” này trong suốt 12 năm.
Nhiệm vụ thiêng liêng cao cả truyền tải kiến thức đã bị tầm thường hóa nghiêm trọng ở mọi góc độ. Hãy thử nhìn vào một lò luyện thi đại học. Trò có thể nghe tên thầy nhưng thầy chẳng cần và chẳng thể biết trò là ai. Chẳng cần biết trò học được bao nhiêu buổi. Chẳng cần biết trò tiếp thu như thế nào… Đi học buổi nào, nộp tiền buổi ấy. Không nộp, không được học. Không hiểu những thầy cô đó trí tuệ cao siêu cỡ nào nhưng tôi dám khẳng định, thứ kiến thức được bán mua rất rạch ròi ấy dứt khoát không thể là sản phẩm hoàn chỉnh.
“Buôn gian, bán lận” từ lâu đã nằm trong truyền thống của người Việt. Giáo dục đang được xã hội hóa và bị coi là một thứ hàng hóa thì gian lận trong Giáo dục là lẽ đương nhiên. Tại Hội nghị Toàn quốc Chất lượng Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục đưa ra con số: hơn 50% sinh viên tốt nghiệp đại học phải đào tạo lại, đã tố cáo phần trình độ giảng dạy và chất lượng đào tạo của toàn ngành Giáo dục. Công bố là vậy nhưng qua thực tế tuyển dụng của Tập đoàn Intel, Giám đốc Kỹ thuật của Tập đoàn này cho hay: “khi sử dụng bài test đối với 2.000 sinh viên năm cuối tại 5 trường đại học lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có 90 em đáp ứng trên 60% yêu cầu theo quy định tuyển dụng”.
Chất lượng Giáo dục thụt lùi, chi phí không ngừng tăng lên, cho thấy ngành Giáo dục chỉ mải kiếm tìm mánh lới đục khoét ngân sách, bóp cổ học sinh để lấy tiền hơn là tìm cách nâng cao trình độ, nhận thức của họ. Thành tích và lợi nhuận khiến cho vai trò, nhiệm vụ hướng nghiệp của ngành Giáo dục đã thực sự mờ nhạt, thất bại. Việt Nam là nước có đội ngũ công nhân với đồng lương rẻ mạt nhất thế giới đã khẳng định sự bất lực trong chiến lược đào tạo nghề. Chuyện sinh viên ra trường không có việc làm, phải nộp đơn xin đi làm công nhân như một bãi nước miếng nhổ phỉ vào sự nghiệp Giáo dục. Vnexpress đưa tin công ty TNHH Điện tử Foster (Đà Nẵng) có tới 700 công nhân thủ công có bằng cử nhân đại học, cao đẳng, trong đó không ít người sở hữu hai bằng. Ông Nguyễn Quan Hoàn, Giám đốc Điều hành công ty, cho biết: “Cái chúng tôi cần là năng lực thực sự. Sinh viên ra trường còn thiếu rất nhiều về kỹ năng mềm và những kiến thức thực tế, kiến thức xã hội…”!?
Một phân xưởng của công ty Foster, nơi có tới 700 công nhân thủ công có bằng cử nhân đại học, cao đẳng. Ảnh nguồn Tiền Phong.Trong số hơn 100.000 học sinh Việt Nam đang theo học ở các nước, chỉ có vài ngàn người học bằng ngân sách Nhà nước hay các học bổng Chính phủ, còn lại là tự túc. Lượng ngoại tệ chảy ngược từ Việt Nam qua kênh này mỗi năm lên đến hàng tỷ đô la. Con số này minh chứng thực tế trốn chạy của học sinh Việt Nam trước tình trạng xuống cấp trầm trọng chất lượng đào tạo của Giáo dục nước nhà.
Đứng trước hiện trạng đó, nhiều người kêu gào đổ tại đồng lương ít ỏi chi trả cho giáo viên. Tôi thì tôi nghĩ khác. Tất cả ở tại lòng tham. Nghề giáo từ xưa có bao giờ giàu? Nghề giáo luôn gắn với thanh cao, đạm bạc kia mà. Ai muốn giàu, xin mời theo nghề khác. Có bắt ép đâu để rồi lu loa lên là nghèo. Mà một khi đã sở hữu cái dòng máu tham của người Việt, dù có được trả lương cao bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng nén nổi lòng tham. Bằng chứng là nhiều người tại vị đã kiếm được vố bẫm, về hưu mà vẫn thòm thèm, tiếp tục lao đơn mở trường tư đào tạo với những khẩu hiệu hơn chuông. Sau khi tranh thủ vơ vét bao nhiêu tiền gom góp, xương máu, họ để mặc hàng triệu sinh viên vào đời với chất lượng quá kém, không thể làm việc. Xã hội mất cân bằng trở nên hỗn loạn… Mới hay khi con người sẵn sàng vứt bỏ danh dự, liêm sỉ chỉ để có tiền thì mọi sự chẳng là cái thá gì!
Đất nước ta đang phát triển là một thực tế không phủ nhận. Nhưng ngoài những chung cư, cao ốc, những biệt thự, resort, những sân golf do những thành phần thuộc “nhóm lợi ích” hoặc những ông bà chủ nước ngoài, chúng ta còn gì ngoài một xã hội đang tụt dốc thảm hại về đạo đức, nhận thức, nhân cách con người? Ngoài niềm tự hào viển vông, huyễn tưởng, người Việt Nam có vị trí nào đáng giá trong mắt bạn bè? Thực tại đáng buồn đó phần lớn do nền Giáo dục gây nên.
Ngành Giáo dục hiện đang nằm trong top những ngành hàng đầu bị dư luận lên án, khinh bỉ nhất. Hơn thế nữa, với sứ mệnh thiêng liêng cao cả của mình, ngành Giáo dục còn phải chịu trách nhiệm phần lớn về sự xuống cấp, tha hóa, suy đồi của toàn xã hội.
N.V.H
17:19

0 nhận xét:
Đăng nhận xét